Chung kết Barca - MU: Tôn vinh bóng đá tấn công
Dù trận đấu ở Wembley có kết thúc theo cách nào, người ta vẫn có thể nói về sự tôn vinh dành cho bóng đá tấn công. Thêm một mùa giải nữa, châu Âu lại rạp mình trước vó ngựa truy phong của các tay săn bàn.
MU luôn chơi thực dụng khi cần thiết, nhưng nhìn chung họ vẫn là đại diện của lối chơi tấn công. Chẳng vậy mà Bầy Quỷ đỏ chơi như "lên đồng" trong hai trận gặp Schalke, ép đội bóng nước Đức mất hết hồn vía và rồi may mắn lắm mới để thủng lưới... 6 bàn. Tính từ vòng đấu bảng, MU (68 cú sút trúng đích), Barca và Real (cùng có 86 cú sút trúng đích) chính là những đội bóng sở hữu hàng công sắc sảo nhất.
Quên những tảng bê tông xù xì của người Italy, của Inter và Mourinho đi, bây giờ là thời của lối đá vũ bão từ Anh quốc, và dĩ nhiên, phần còn lại là chất Latin luôn chực bùng nổ từ các nghệ sỹ Catalan. Năm 2008, với triết lý bóng đá tấn công, Tây Ban Nha đã bước lên ngôi vô địch EURO, để rồi chinh phục luôn đỉnh cao World Cup 2010. Ở Champions League và Europa League những năm qua, ngoại trừ trường hợp của Inter-Mourinho 2010, thì Barcelona, Shakhtar Donetsk và Atletico Madrid cũng được vinh danh nhờ triết lý bóng đá cống hiến, cởi mở. Vì thế, trận chung kết Barca - MU có thể coi là một sự tiếp nối của xu hướng ấy.
Barca - MU: Tôn vinh bóng đá tấn công
Trên đường tới Wembley, Man Utd đã bước qua mọi đối thủ với 18 bàn thắng. Con số đó không nói lên năng lực thực sự của các tiền đạo áo đỏ, bởi rất nhiều trận, Ferguson đã tránh khoa trương sức huỷ diệt một cách không cần thiết. Đó là những ứng xử đậm nét chiến thuật và kinh nghiệm của những nhà ĐKVĐ. Kết quả là họ luôn đạt được mục tiêu: 1 - Thắng; 2 - Giữ sức; 3 - Tạo hiệu quả cao nhất, bằng nỗ lực ít nhất có thể. Dù không còn những chiến thắng kiểu bom nguyên tử, nhưng đó không phải là dấu hiệu cho thấy Man Utd đã mất đi sự sắc sảo và những ý tưởng tấn công đáng xem. Chiến thắng trước Chelsea, trận đấu ấn tượng trên sân Veltins Arena và gần nhất là show diễn ở Old Trafford đã chứng minh điều đó.
Khi cần, Man Utd có thể đá phòng thủ hay nhất châu Âu hiện nay. Và đó là điểm khác biệt lớn nhất so với Barca. Từ đầu mùa, cỗ máy tàn sát hàng loạt của Pep hầu như đã tấn công trong tất cả các trận đấu. Ở Liga, họ tấn công khủng khiếp với thành tích 89 lần sút tung lưới đối phương sau 34 vòng (xấp xỉ 3 bàn mỗi trận). Còn ở Champions League, chỉ riêng vòng bảng, Barca đã ghi được số bàn thắng gần bằng cả mùa của MU tại châu Âu (14). Trước khi tới Wembley, những cậu bé của Pep đã ghi 27 bàn, trung bình hơn 2 bàn/trận. Kim chỉ nam của họ thật rõ ràng, dù thủng lưới hay thất bại, dù thắng 1 bàn hay đã ghi được 4 quả, chỉ có 1 hướng đi, đó là tấn công.
Khi Tây Ban Nha tiến sâu vào World Cup 2010 bằng sự bùng nổ của các chân sút, nhiều người đã ngờ vực khả năng giành cúp của họ. Bởi trước đó, Barcelona hay Bayern Munich đã vượt qua vòng bảng bằng những màn trình diễn quá ấn tượng của Messi hay Robbery, nhưng rồi thất bại đã không còn gọi tên cái đẹp như truyền thống nữa. Thay vào đó, Inter với triết lý phòng ngự, phản công đã bước lên ngôi cao nhất của bóng đá lục địa già 2010. Tuy nhiên, trật tự đã được lập lại ở mùa bóng năm nay.
Barca và MU đã biết chơi tấn công với nhiều toan tính
Thực tế, triết lý tấn công đã không đơn giản chỉ là việc xông lên phía trước và ghi nhiều hơn đối thủ 1 bàn nữa. Cũng là tấn công, nhưng cả Man Utd và Barca đều đã thể hiện khả năng chiến thắng bằng cách kiểm soát trận đấu. Nếu như Barca cầm bóng nhiều nhất từ đầu mùa, với tỷ lệ trung bình mỗi trận là 62%, thì MU cũng đứng thứ hai với 58%. Họ luôn chủ động thay đổi nhịp độ trận đấu, tạo áp lực bằng lối đánh trực diện, trước khi bắt đối thủ tự mắc sai lầm. Đó là những kiểu tấn công có tính toán, và có cả những phương án tự điều chỉnh ở từng cấp độ khác nhau, áp dụng với từng đối thủ khác nhau.
Trong quá khứ, nhiều thời điểm người ta đã đánh đồng khả năng tấn công với suy nghĩ bản năng, tức chỉ dùng sức để chối chết chạy lên phía trước, hoặc là sự non nớt về mặt chiến thuật. Nhưng mọi chuyện giờ đây đã khác. Với sự vượt trội về thể lực của người Anh và ma thuật Latin từ Tây Ban Nha, ít có đối thủ nào dám chơi ván bài phòng thủ nữa.
Chỉ 1 kẻ liều mạng dám chơi như vậy ở mùa này, đó là Real của Mourinho, nhưng họ cũng đã bị Thần may mắn quay lưng rũ bỏ. Không còn chỗ cho bóng đá phòng ngự thực dụng, đêm Wembley ngày 28/5 tới sẽ lại là bữa tiệc mãn nhãn của bóng đá tấn công.